The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 Chương 3: Chúc Mừng! Cậu Đã Được Bao Rồi!


Từ lâu trong phòng đối ngoại - nơi vàng thau lẫn lộn đã lưu truyền nhiều phiên bản khác nhau, thêu dệt mối quan hệ giữa “mỹ nhân” CEO và hot boy “mặt lạnh” A Ảnh.

Có người nói, thực ra hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Cha của “mỹ nhân” hồi trẻ trăng hoa bên ngoài nên có con riêng. Hơn hai mươi năm sau, ông đã tìm lại được người con ấy. Thế nhưng vì là con vợ lẽ nên nói cho cùng khó mà được kế nghiệp cả giang sơn, nên chỉ còn cách làm một tùy tùng không danh phận bên cạnh “đông cung thái tử”.

Phiên bản này khiến nhiều người đẹp trong phòng đối ngoại thấy thương cảm và tiếc nuối cho A Ảnh. Đến nỗi hình tượng mặt lạnh cùng dáng vẻ cao lớn cũng được coi như vỏ bọc mà anh cố tình khoác lên để che giấu nội tâm thực sự của mình. Người ủng hộ phiên bản này phần lớn là các mợ, trong đó, người đứng đầu chính là cô Tường làm lao công tại công ty.

Cũng có người nói, hai người họ thực ra là một đôi. Một bên là vị sếp đẹp trai đến nghẹt thở nhưng lại chưa từng có scandal nào về chuyện tình ái, lúc nào cũng lạnh tanh với tất cả nữ nhân viên trong khách sạn. Một bên là thuộc hạ hết mực trung thành, thân hình cao lớn cường tráng, ít nói nhưng lại cung cúc tận tụy, lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh CEO. Hai người này dù nhìn nhận kiểu gì đi nữa, chắc chắn phải là một đôi gay có một không hai trên khắp thế giới này! Tuy còn phải nghiên cứu thêm mới biết được rốt cuộc ai mới là người tấn công trước, nhưng đây đã là một sự thật vô cùng hiển nhiên.

Phiên bản này cũng khiến nhiều chị em trong phòng đối ngoại bàn tán sôi nổi, trong đó người cầm đầu chính là cấp trên của Thượng Linh – trưởng nhóm Thái Hoa.

Đương nhiên, cũng có một số chị em lại ủng hộ một số phiên bản khác như phiên bản báo ân báo oán, phiên bản vô gian đạo... Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không liệt kê cụ thể ở đây nữa.

Trong giây phút này, vấn đề cốt lõi là, Thượng Linh – nhân viên mới vào phòng đối ngoại, nhờ thời cơ hiếm có trong buổi tối nay, lại trở thành người đầu tiên biết được chân tướng mối quan hệ phức tạp và si mê ràng buộc giữa cả hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, “mỹ nhân”… đang ghen.

Thượng Linh rầu hết cả lòng. Tình hình này xem chừng, ứng cử viên cho vị trí “sổ gạo” dài hạn trung thành và ngờ nghệch đã không cánh mà bay rồi. Trên cả quãng đường về, Thượng Linh tựa cằm lên cửa sổ xe thổi gió. Ánh mắt cô xa xăm, mơ màng. Cô không ngừng suy tính trong lòng: Có nên “chỉnh” anh ta lại thành “chuẩn men” hay không? Và liệu có “chỉnh” lại được hay không? Anh ta cũng có đáng phải “chỉnh” lại không?...

Thượng Linh cứ đắn đo như vậy suốt cả quãng đường về và người ngồi cạnh cô cũng chẳng nói lấy một lời. Như thường lệ, xe dừng lại tại giao lộ, đây không phải là lần đầu tiên cô đi xe của CEO về. Một tháng trước, sau khi ăn xong Augus cũng tiện đường đưa cô về nhà. Nhưng không giống những lần trước đó, lần này không có A Ảnh đi cùng.

Thực ra lúc nãy khi ở cửa khách sạn, “bạn” A Ảnh định lên xe đi cùng, nhưng “mỹ nhân” lạnh lùng lườm một cái, khiến anh ta miễn cưỡng rụt tay lại, đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người lên xe. Xem chừng, “quan lớn” CEO có việc cần phải nói riêng với Thượng Linh.

Cửa trước chiếc Bentley vừa mở, theo chỉ thị của ông chủ, lái xe phải xuống nhường không gian trong xe lại cho hai người phía sau. Trong xe bỗng vang lên bản concerto của Bach, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Với khoảng cách gần đến mức này trong ánh trăng mờ ảo, Thượng Linh phát hiện ra phía dưới mắt trái Augus có một nốt ruồi nhỏ. Thì ra đây là nốt ruồi lệ trong tiểu thuyết. “Yêu tinh” đúng là “yêu tinh”, cần gì là có nấy.

Thông thường trong trường hợp này, để bảo vệ tình yêu của mình, các nhân tình thường sẽ có phản ứng như thế nào? Một là, dùng lời nói uy hiếp, hai là trực tiếp dùng tiền bạc để dứt khoát tống cổ đối phương. Dù là biện pháp nào đi nữa thì Thượng Linh cũng đều thích cả.

Song lần này, Thượng Linh đã đoán nhầm. Sau một hồi im lặng, những ngón tay đẹp đẽ của Augus hướng về phía cô, đặt lên lưng cô, kéo cô lại gần. Hai người sát đến mức không còn một khe hở nào, sau lớp quần áo mỏng, cô còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Augus. Anh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến ngạt thở ấy.

Đôi môi thoảng mùi hương bạc hà khẽ nhếch lên trước mặt cô, giọng nói cương quyết lạnh lùng: “Tôi muốn em làm người tình của tôi!”

Thượng Linh suýt té xỉu…

***

Augus là tên tiếng Anh của “mỹ nhân” CEO nên tất cả nhân viên trong VIVS đều gọi ông chủ của mình bằng tên gọi này. Tên gọi “Augus” có một ý nghĩa độc nhất vô nhị, mà theo quan điểm của Mễ Mễ, nó vô cùng phù hợp với vị CEO có gương mặt “yêu tinh”, tính tình “yêu quái” này.

Mễ Mễ rất mừng cho Thượng Linh vì hiếm lắm mới có một người đàn ông vừa đẹp vừa giàu chủ động theo đuổi. Nhưng vấn đề ở chỗ Mễ Mễ không thể nào hiểu được, tại sao lại là “người tình”, mà không phải “người yêu”?

Thượng Linh giải thích cho Mễ Mễ rằng: Đối với một vị tổng giám đốc điều hành có địa vị xã hội như vậy, gay là một từ ngữ cực kỳ cấm kỵ. Anh ta muốn tìm cho mình một tấm bia đỡ đạn và đồng thời nhằm loại bỏ một tình địch tiềm ẩn. Đương nhiên, Thượng Linh cũng không loại trừ khả năng, đối phương bị cô tấn công chóng vánh, khi chưa phải “chỉnh” đã trở lại thành “chuẩn men”.

Bị Thượng Linh công chúa quay cho một hồi, Mễ Mễ chốt lại một câu: “Mình thấy Augus có lẽ là một gay tương đối mạnh, khả năng hắn lôi cậu ra làm bia đỡ đạn vì thế cũng cao hơn một chút. Vậy cậu đồng ý rồi à?”

“Anh ta đáp ứng yêu cầu, thì đương nhiên là mình đồng ý rồi!”

“Yêu cầu gì?”

Thượng Linh rút một tờ giấy mỏng từ túi xách ra, kẹp vào giữa hai ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Mễ Mễ cười: “Baby, ngày mai chúng ta chuyển nhà thôi!”

Tờ giấy đó là một tấm séc, có năm chữ số. Hơn nữa bắt đầu từ giờ phút này, tháng nào cũng sẽ có một tờ séc như vậy.

Hay nói cách khác, Thượng Linh đã được bao. Mà người bao cô, là một tay gay.

Sau một hồi ngẩn người, Mễ Mễ nước mắt rưng rưng nói: “Thượng Linh! Chúc mừng cậu! Cuối cùng cậu cũng tìm được chủ nhân rồi!”

“Tại sao lại là chủ nhân mà không phải người tình?”

“Anh ta là gay, mà gay thì sẽ không làm chuyện ấy với cậu, cũng giống như chúng ta nuôi chó, mèo, cá, rùa… Cậu sẽ có cảm giác ham muốn một con rùa hay sao?”

“…”

***

Ba ngày sau, Thượng Linh và Mễ Mễ chuyển nhà.

Căn nhà nằm trên tầng cao của khu đô thị mới, kết cấu hài hòa với hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Dù chỉ có năm mươi mét vuông nhưng môi trường xung quanh rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ, và quan trọng nhất là vị trí này rất gần công ty của Mễ Mễ, đồng thời quãng đường từ đây đến VIVS của Thượng Linh cũng rút ngắn lại một nửa so với nhà cũ.

Hôm chuyển nhà, hai người bất ngờ gặp A Ảnh tại ngã tư đường vào khu nhà. Thời tiết nóng nực, khác hẳn khi đi làm, A Ảnh mặc quần bò áo phông. Những cơ bắp săn chắc hiện rõ qua lớp quần áo cùng gương mặt đẹp trai và kiên nghị, khiến Mễ Mễ đổ gục ngay lập tức. Cô nàng liền giả bộ yếu ớt bị cảm, khiến A Ảnh không thể không giúp hai người dọn nhà.

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, Mễ Mễ đề nghị mời A Ảnh đi ăn để cảm ơn.

A Ảnh từ chối liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không thể là đối thủ của Mễ Mễ, cuối cùng vẫn bị kéo đến một quán ăn Tứ Xuyên.

Trong lúc A Ảnh vào nhà vệ sinh, Thượng Linh cảnh cáo bạn hiền thêm một lần nữa: “Anh ta là gay, mà khả năng rất lớn là thiên về nữ tính đấy!”

“Không vấn đề gì, mình có thể tấn công được!” Mễ Mễ đúng là mê trai.

“…”

Lúc gọi món, Mễ Mễ gọi một chầu bia lạnh, nghĩ ra hàng loạt các lí do để bắt A Ảnh cạn ly. Đến lúc cả chầu bia gần chạm đáy, mới thấy gương mặt A Ảnh có vẻ đỡ đăm chiêu, lạnh lùng hơn. Khi Mễ Mễ đang chuẩn bị sẵn danh sách các vấn đề cần hỏi, thì điện thoại A Ảnh đột ngột đổ chuông. Sau khi nghe máy, gương mặt vừa nhẹ nhõm đi chút ít lại trở nên nghiêm nghị chỉ trong giây lát.

“Vâng, được rồi! Em biết rồi!” Sau mấy câu trả lời ngắn gọn, A Ảnh nhìn hai người trước mặt, giọng chần chừ trả lời người trong điện thoại: “Là Thượng Linh, hôm nay cô ấy và bạn chuyển nhà, lại đúng là khu nhà em.”

Không biết người đó nói câu gì mà sau khi gác máy, A Ảnh không muốn nói chuyện nữa, bữa ăn của họ cũng vì thế mà chỉ qua loa rồi kết thúc.

Về đến nhà, Mễ Mễ nói với Thượng Linh, chắc chắn người gọi đến là “mỹ nhân” cấp trên.

“Ngày nghỉ mà cũng quản chặt như thế, đúng là tay đàn ông đáng ghét!” Mễ Mễ nói đầy căm tức: “Thượng Linh, mau mau chóng chóng mà “chỉnh” lại chủ nhân của cậu đi!”

“Mình đi ngủ rồi!” Thượng Linh vội lẻn về phòng.

***

Sau ngày nghỉ, Thượng Linh lại tiếp tục đóng vai trò nhân viên mới vào tại nơi “vàng thau lẫn lộn” – phòng đối ngoại.

Thực ra thì, vị trí nhân viên phòng đối ngoại của Thượng Linh cũng chẳng có gì to tát ngoài việc mỗi ngày đánh văn bản, photo tài liệu, làm chân chạy nghe mọi người buôn dưa lê, đi mua đồ uống cho trưởng nhóm Thái Hoa.

Khách sạn 5 sao tráng lệ, sáng sủa, nội thất nơi nào cũng rất phong cách, đài phun nước đẹp như mơ, thiết kế nội thất cùng những chùm đèn pha lê tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn hảo. Nếu như không có bản mặt đả kích của Augus, Thượng Linh sẽ rất thích việc đưa tài liệu lên cho anh ta. Vì trên đường đưa tài liệu, thỉnh thoảng cô cũng có thể đi tản bộ. Đồng thời, do đây là hệ thống khách sạn cao cấp hàng đầu trong toàn quốc nên những khách ra vào nơi này không phải là người giàu có thì cũng là người có địa vị sang trọng. Điều này có thể nói là cơ hội vô cùng tuyệt vời cho người vẫn đang muốn tìm một nhân vật làm “sổ gạo” dài hạn thực sự như Thượng Linh.

Tuy nhiên, mọi thứ đôi khi cũng hơi đen đủi. Ví dụ như lúc này đây, trên hành lang vườn hoa trên không tầng hai, Thượng Linh bất ngờ gặp lại một người quen.

Thượng Linh đã quên rất nhiều người cô biết từ hồi mười bảy tuổi trở về trước. Trong đó có cả bạn học và bạn bè bình thường. Môi trường thay đổi không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vật chất mà còn tác động lên nhiều điều khác nữa. Dù bây giờ Thượng Linh muốn tìm người yêu đến mức nào đi nữa, nhưng chỉ cần đối phương có dính dáng đến quá khứ, cô sẽ kiên quyết không bao giờ để ý đến. Có lẽ cậu ta là khách nghỉ tại khách sạn. Khi hai người đi lướt qua nhau, cậu ta đột nhiên gọi tên cô.

“Cậu không nhận ra mình sao? Năm lớp mười mình ngồi sau bàn cậu! Mình còn viết thư tình cho cậu nữa, cậu có nhớ không? Viết xong mình còn lén nhét vào cặp sách cậu!” Dường như cậu ta rất phấn khởi, liên tục tuôn ra cả một tràng dài, vội nói năm đó Thượng Linh đột nhiên chuyển trường làm cậu ta tiếc nuối vô cùng.

Thượng Linh đã định đi nhưng cậu ta kéo cô lại, hỏi cô đang ở phòng số mấy, nói lâu ngày mới gặp lại nên nhất định phải mời cô đi ăn.

Thượng Linh nói bừa một con số rồi định bước đi, nhưng cậu ta liền kéo cô lại, gương mặt phấn khởi càng thêm nhiệt tình: “Cho mình số điện thoại của cậu. Bao năm rồi, chẳng mấy khi mới gặp lại được nhau, chứng tỏ chúng mình có duyên phận, mình sợ cậu lại tự nhiên mất tích đâu mất. Cho mình số điện thoại thì yên tâm hơn…”

Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên người cậu ta nghiêng hẳn. Thượng Linh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như nhòe đi, người đang quấy rầy cô bị ngã cách xa mấy mét.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người mảnh khảnh đứng hững hờ, gương mặt trắng bóc không tì vết từ từ cúi xuống, giọng nói không có chút thành thật nào hướng về phía người đàn ông vừa bị ngã đang nằm dưới đất: “Xin lỗi! Tôi bị trượt tay!”

Thấy khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên, Thượng Linh lại chán nản. Ông anh, có thật là anh bị trượt tay không vậy?

Còn nữa, có phải anh ta… Anh ta đang cười hay không vậy?

Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi cô biết Augus, cảm giác đó quả thật là… quá ma quỷ!



Chương 4: Người Tình Của Gay


Sau cánh cửa chạm khắc hoa văn màu bạc, bầu không khí thật ảm đạm. Thượng Linh cầm tài liệu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Nụ cười của “mỹ nhân” CEO như đóa hoa sớm nở chóng tàn, mất tích không còn chút dấu vết khi anh kéo cô đi khỏi vườn hoa trên không tầng hai. Anh sải những bước dài đi trước, cô vội vã theo sau.

Trên đường đi hai người còn gặp A Ảnh, anh ta khẽ gọi một tiếng, dường như đang có việc gì đó nhưng Augus chẳng thèm đếm xỉa. Có phải, con người hẹp hòi này đang phiền lòng vì hôm chuyển nhà, cô và Mễ Mễ “chén chú chén anh” cùng “em út” của anh ta nên mới hành động như thế không?

Nhân cơ hội Augus đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu sau bàn làm việc, Thượng Linh lặng lẽ bước ra cửa đứng cạnh A Ảnh, thúc vào cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu: “Mau đi mà dỗ dành “ông xã” của anh đi!”

A Ảnh cúi đầu nghi ngờ nhìn cô: “Mắt em bị co giật à?”

Thượng Linh cố nháy mắt thêm: “Em dỗ thế nào được chứ? Em còn chẳng có kinh nghiệm của gay, làm sao mà biết được!”

A Ảnh nhíu mày: “Nháy mắt dữ dội vậy!”

Thượng Linh nắm lấy vạt áo A Ảnh, mấp máy môi: “Không cần phải ngại, chuyện giữa hai người em đều biết cả rồi! Yên tâm, em nhận tiền rồi, sẽ không hé răng ra đâu, anh cứ tiến lên đi!”

A Ảnh: “Lẽ nào miệng em cũng bị co giật sao?”



Hai kẻ đang ông nói gà bà nói vịt qua lại bằng ánh mắt bất chợt sợ bắn người khi nghe một tiếng “phịch” nặng nề. Cả hai ngẩng đầu lên, không biết Augus đã đứng dậy từ lúc nào, những ngón tay mảnh đẹp đẽ, chậm rãi rời khỏi cốc thủy tinh màu đen. Tiếng động vừa rồi, là tiếng cốc chạm vào mặt bàn. Để mạnh như thế mà không bị vỡ thì đúng là hàng xịn thật.

“Cậu đang rảnh lắm hả?” Giọng nói của Augus hơi lạnh lùng, ánh mắt quét qua A Ảnh.

Dường như A Ảnh có vẻ oan ức, đang có việc cần phải báo cáo nhưng ông chủ không cho nói. Mà có như thế đi chăng nữa, A Ảnh cũng vẫn cúi đầu rất cung kính, áy náy nói: “Tổng giám đốc Diêu bên Tấn Đạt đã xuống máy bay một giờ trước, lát nữa sẽ vào phòng tổng thống, tối nay liệu có thể…”

“Giờ hẹn đi ăn tối thì muộn rồi, hẹn ngày mai đến sân golf đi!”

“Ngày mai ạ? Nhưng ngày mai đã hẹn với công tử Tống Thị đàm phán về dự án hợp tác mới. Công tử nhà họ Tống đã…”

“Bên đó cậu đi là được rồi!” Từ xưa đến nay, ông chủ đã ra lệnh là không ai được phép ý kiến gì nữa, A Ảnh không dám cãi lại, nghe dặn dò xong liền đẩy cửa đi ra. Trong văn phòng đen nghìn nghịt mà rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thượng Linh.

Cô nắm chặt tài liệu trong tay, không dám nhúc nhích khi chứng kiến sự uy nghiêm của người còn lại trong phòng.

Anh đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đặt tài liệu xuống: “Ngày mai em đi cùng anh đến sân gofl!”

Không phải đi làm, lại còn được đi chơi, Thượng Linh vui vẻ tuân lệnh ngay.

***

Đã nhiều năm không chơi gofl, Thượng Linh vì thế cũng hơi gượng gạo. Tuy sân golf nằm ngay cạnh khách sạn VIVS và cũng là một phần của khách sạn, nhưng nếu là một nhân viên bình thường lại vừa vào công ty, sẽ không được phép đến nơi cao cấp như thế này.

Thượng Linh mong chờ cả một đêm, thậm chí còn mượn luôn bộ quần áo thể thao Mễ Mễ mới mua.

“Có vẻ cậu còn mong được gặp vị Tổng giám đốc Diêu ấy hơn cả việc được đi chơi golf thì phải!” Mễ Mễ chu mỏ nhìn cô nàng mặc quần đùi áo ba lỗ trước mặt rồi nói tiếp: “Cậu đừng quên là, cậu đến sân golf với tư cách là nhân tình của “mỹ nhân” CEO, hoa đã có chủ, còn muốn thế nào nữa?”

Thượng công chúa nhìn bạn hiền khẽ mỉm cười: “Đối với những người lắm tiền, người tình của kẻ khác mới là mục tiêu hấp dẫn! Huống hồ, với khí chất và vẻ bề ngoài của mình, chắc chắn đối phương sẽ bị thu hút mạnh mẽ!”

Mễ Mễ run rẩy dựa vào tường: “Thôi được rồi!… Mình chịu thua rồi!…”

Tất cả mọi hy vọng đều tan biến khi Thượng Linh thấy Tổng giám đốc Diêu bắt tay Augus vào ngày hôm sau. Tổng giám đốc Diêu… là phụ nữ! Mà còn là một phụ nữ có bộ ngực cup D vô cùng nở nang gợi cảm nữa chứ.

Thượng Linh ngắm nhìn “tiền tuyến”, thấy mình thật xuẩn ngốc khi mặc áo ba lỗ ra sân golf. Khi nhận cây gậy golf từ tay Augus, ánh mắt anh như hơi nhau lại đồng thời quét qua Thượng Linh một lượt: “Em không có bộ quần áo nào khác hay sao?” “Mỹ nhân” lạnh lùng hỏi.

Thượng Linh ưỡn ngực bất mãn: “Em có mỗi bộ thể thao này thôi!” Đã là gay rồi mà còn lắm chuyện lèo nhèo, A Ảnh yêu quý của anh đến một tí ngực cũng chẳng có ấy chứ! Vậy mà anh vẫn si mê níu kéo đến chết đi sống lại cơ mà!

Không còn niềm vui được làm quen với người giàu có, đẹp trai, Thượng Linh đành im lặng như tờ lẽo đẽo theo sau hai người phía trước. Cô đã im lặng như vậy mà vẫn bị “cup D” lườm cho một cái: “Augus, anh kiếm được cô bạn gái này lúc nào vậy? Trông có vẻ ngây thơ quá nhỉ!”

“Cup D” nói câu này đúng lúc “mỹ nhân” đang lấy bình nước từ tay “cô bạn gái bé nhỏ ngây thơ”. Anh bất ngờ giơ tay ra, kéo ngay cô nàng tóc ngắn đang ngỡ ngàng vào lòng: “Mới kiếm được, cô ấy vẫn còn chưa hiểu sự đời, mong Tổng giám đốc Diêu tha cho.”

Thượng Linh đứng không vững, dường như lao thẳng vào lòng Augus, hơi thở đàn ông mát nhẹ, hương bạc hà thoang thoảng khẽ thoáng qua trước mặt. Cô nhìn lên trên, khóe miệng gợi cảm khủng khiếp đó quả nhiên đã giãn ra rất nhiều. Thượng Linh cũng gần hiểu được lý do vì sao Augus lại hay có những nụ cười kiểu này.

Tổng giám đốc Diêu vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Augus. Nếu cô ta nhớ không nhầm, vị CEO có gương mặt đẹp trai hoàn hảo và vẻ ngoài lạnh lùng này không thích đàn bà cho lắm. Thậm chí còn có nhiều lời đồn nói anh ta thực ra là gay. “Cup D” từng có ý định dùng vòng một gợi cảm nở nang để thu hút đối phương, đổi lấy một đêm xuân vui vẻ, chợt thấy hơi thất vọng. Nhất là khi cô ta thấy “vùng đồi núi” nhỏ nhoi của cô nàng đang trong vòng tay anh. Nhỏ như thế, liệu có đủ dùng không? Đàn bà khi nhìn đàn bà, đôi lúc không cần phải nói thành lời. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán ra được rồi!

Sau vài giây ngắn ngủi, Thượng Linh đã nhận ra sự đố kỵ và khinh thường trong ánh mắt “cup D”. Lúc này cô đã hiểu gần như toàn bộ nguyên do tại sao hôm nay CEO đưa cô đi cùng chứ không phải là A Ảnh.

Thử tưởng tượng mà xem, bây giờ đứng ngay trước mặt một “cup D” ba vòng đâu ra đấy lại đang ngấp nghé theo đuổi mình, bắt một CEO cao ráo ôm A Ảnh đẹp trai mạnh mẽ, cao to lực lưỡng vào lòng (thực ra thì chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau) để cự tuyệt “cup D” , thì liệu còn ra thể thống gì nữa?

Đã cầm tiền của người ta, phải giúp người ta trừ nạn. Đã thế lại còn thêm mụ bò sữa này dám chê mình nhỏ nữa, Thượng Linh khẽ rên một tiếng, đặt bàn tay mềm mại lên tấm lưng đàn ông mạnh mẽ, ôm chặt lấy Augus. Sau đó cô quay người áp mặt vào lòng anh, làm ra vẻ e thẹn: “Augus, đồ đáng ghét, dám nói người ta như vậy?... Ai bảo người ta không hiểu sự đời?… Tối qua còn khen người ta giỏi, khen người ta cừ lắm cơ mà!”

Cánh tay đang ôm eo Thượng Linh bất chợt cứng đờ lại, sau đó lại ôm chặt gấp đôi lúc trước. Thượng Linh thấy mình chẳng khác gì con cá đang bị kẹp giữa dao và thớt, không khí trong phổi đều bị dồn nén lại. Ông anh, tôi biết là anh thích đàn ông ghét đàn bà, nhưng đây chỉ là diễn kịch thôi mà việc gì mà phải kích động thế, phối hợp với nhau một chút xem nào, sớm chết sớm thoát thân.

Thượng Linh tròn xoe mắt ngầm ra hiệu. Đôi mắt đen sâu thẳm của “mỹ nhân” khẽ chớp, cánh tay đặt trên eo cô càng ôm chặt hơn nữa, giống như cái bàn là, hơi nóng xuyên thẳng đến Thượng Linh qua chiếc áo ba lỗ.

Thượng Linh đau đớn trừng mắt lên: “Thực ra, anh không cần phải làm như vậy mới chứng tỏ, mình tuy bề ngoài mảnh khảnh nhưng thân thể cường tráng, sức khỏe hơn người đâu!”

Dường như đôi mắt mắt đen thoáng vẻ háo hức, nụ cười nơi khóe miệng lại hiện lên lần nữa. Augus cúi đầu, đôi môi tuyệt đẹp khẽ đặt lên má Thượng Linh. Đôi môi thật mềm mại, mát lạnh, cảm giác như đang chạm vào lớp tơ lụa mịn màng.

Giọng nói hoàn hảo trầm thấp, cuốn hút vang lên trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Thượng Linh: “Ngoan nào, giờ vẫn đang là ban ngày, không được thất lễ trước mặt khách quý! Chuyện ấy, đợi đến tối chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu tiếp…”

Thượng Linh lại té xỉu thêm một lần nữa! Anh giai, anh giỏi thật!

Thế nhưng, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của “cup D” còn cao hơn. Sau trận gofl và bữa tối, “cup D” tiếp tục mời hai người đến một quán bar mới mở. Dường như “cup D” không tin “mỹ nhân” CEO lại có hứng thú với một cô gái tầm thường, thân hình “ngây thơ” như vậy, nên cố tìm cách kéo dài thời gian để bắt cả hai phải lộ ra sơ hở.

Thượng Linh đỡ đòn triệt để, còn ông chủ xưa nay vốn lạnh lùng, không thích đàn bà lúc này cũng phối hợp thật nhịp nhàng. Không những ôm Thượng Linh vào lòng cả tối, mà còn không chối từ bất kì hành động thâm mật ghê rợn của cô như đưa rượu, đút hoa quả, lau miệng.

Sau cùng, tổng giám đốc Diêu cũng đành phải từ bỏ ý định. Nhưng vì lợi ích công ty, chị ta vẫn phải kí tên vào hợp đồng. Mất người đã là tổn thất lớn rồi, giờ lại mất cả tiền nữa, tổn thất còn tăng lên gấp nhiều lần. Hợp tác với VIVS không phải là không có lợi, nhưng nói cho cùng chị ta cũng là dân kinh doanh, nguyên tắc cơ bản nhất chắc chắn không thể quên được.

***

Augus uống không ít, mà Thượng Linh cũng chẳng thiếu chén nào. Vừa lên xe, Thượng Linh đã tựa ngay vào thành ghế ngủ một mạch, khi mở mắt ra, xe đã dừng lại hồi lâu, nhưng không phải khu căn hộ cô vừa chuyển đến. Đây là một khu chung cư cao cấp, cách nhà Thượng Linh không xa lắm nhưng giá ít nhất phải đắt gấp sáu, bảy lần.

Thượng Linh đang định hỏi có phải lái xe không biết nhà mới của mình ở đâu nên đưa về nhầm địa chỉ hay không thì người ngồi cạnh cô đã nói: “Đưa anh lên trên đi!”

Thì ra đây là nhà Augus. Căn hộ penthouse của Augus nằm trên tầng hai tám của tòa nhà, đây vốn là hai căn hộ được đục thông nhau, nội thất theo phong cách đơn giản với ba tông màu đen, trắng, xám nhưng lại hoàn toàn thể hiện được sự sang trọng và phong cách.

Phòng khách của căn hộ rất rộng, phía trước cửa sổ sát sàn hướng nam đặt một cây đàn piano màu đen.Với con mắt của một người bình thường, cây piano này cũng giống như những cây đàn khác bán trong các cửa hiệu, những đường nét tuyệt đẹp trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng, tuy rất lộng lẫy, nhưng cũng không có gì khác biệt lắm. Tuy nhiên, Thượng Linh lại vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây là một cây piano hiệu Fazioli Brunei! Loại đàn piano cao cấp có giá tận 4.090.000 USD - giấc mơ lớn nhất của tất cả mọi nghệ sĩ piano.

Thấy tiếng loảng xoảng vọng ra từ phòng tắm, Thượng Linh vội chạy vào xem có chuyện gì. Thì ra Augus đã làm vỡ lọ nước hoa Acqua di Parma khi với tay lấy khăn mặt. Những mảnh vỡ màu xanh nhạt vương trên nền đá granit đen, nước hoa chảy khắp nền sàn, không khí ngập tràn mùi hương quyến rũ đến say đắm lòng người, như đóa hoa đêm hé nở thân hình mềm mại dưới ánh trăng ngọt ngào.

Anh có vẻ ngà ngà say, hơi thở khó nhọc đang từ từ hắt ra phía sau cô. Nhưng điều ấy không hề khó chịu, mà ngược lại mang một cảm giác mờ ảo khiến người ta say sưa cùng. Cánh tay mạnh mẽ cuốn chặt eo Thượng Linh, những ngón tay mảnh đẹp giữ cô thật chặt, anh kéo cô đến trong tư thế bất ngờ.

Người anh chạm sát vào chân tường, Thượng Linh bị đẩy theo quán tính nên cũng va vào người Augus. Một bàn tay đưa lên cao lướt qua nơi nhấp nhô phía trước, nắm lấy cằm cô rồi xoay ngược người cô lại, hơi thở ẩm ướt phảng phất trên xương quai xanh của cô.

Trong đầu Thượng Linh bất chợt kêu một tiếng vù vù… Không phải đấy chứ? “Cái này… có cần em gọi A Ảnh đến không?” Sếp ơi, em không muốn bị “tấn công từ sau”. Xin anh đừng có say rượu rồi “sex” bừa.

Đôi môi anh vẫn ghé sát bên tai, Thượng Linh vội lùi ra xa, những ngón tay không còn chạm vào cô nữa. Anh buông Thượng Linh ra, đẩy cô đi trước khi cô kịp nhìn bộ dạng anh lúc này.

“Bảo bác Hải đưa em về nhà!” Giọng anh hơi khàn nhưng dường như vẫn chưa trở lại bình thường. Thượng Linh ngẫm nghĩ, hỏi thêm một câu nữa: “Anh có chắc không cần gọi cho A Ảnh không?”

“Biến!” Người trong nhà tắm ném ra đúng một từ đầy lạnh lùng.

Thượng Linh tối sầm mặt mũi, anh ta tức giận đến mức này chỉ vì uống say nhận nhầm người sao?

Thượng Linh chẳng lấy gì làm vui vẻ đẩy cửa ra, cô vô cùng tức tối nhìn bộ dạng mình trên tấm gương trong thang máy. Ngực cô kinh khủng đến mức thế ư? Rõ ràng anh ta lướt tay qua mà vẫn nghĩ cô là đàn ông sao, thật quá thê thảm!
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .